Thơ Tạ Tỵ Tạ_Tỵ

Thương về năm cửa Ô xưaTôi đứng bên này vỹ tuyếnThương về năm cửa Ô xưaQuan Chưởng đêm tàn dẫn lốiĐê cao hun hút chợ DừaCầu Rền mưa dầm lầy lộiGió về đã buốt lòng chưa?Yên Phụ đôi bờ sóng vỗNhị Hà lấp lánh sao thưaCầu Giấy đường hoa phượng vĩNhớ nhung biết mấy cho vừa...Cửa Ô ơi, cửa ÔNăm ngả đường đất nướcTrôi từ vạn nẻo sông hồNắng mưa bốn hướng đổ vào lòng Hà NộiGục đầu nhớ tiếng võng đưa!...Có biết chăng ai, mái tóc bồng bềnh chảy xuôi ý đẹpCó nhớ chăng ai, lệ nào ướt đẫm tình ngườiTê tái tiếng cườiTừng cánh hoa đời khép lạiThương về năm cửa Ô xưa!...Câu chuyện ngày xưa(Trích)...Một buổi em đi mười chínLấy chồng Kinh Bắc xa xôi.Đồi núi chập chùng mở hội,Gió về se lạnh lòng tôi.Gác nhỏ giã từ tưởng vọngMưa về quằn quại tiếc thươngĐâu giấc mơ tình dằng dặc?Nhìn qua ô cửa mười phương......Em lại trở về buồng cũBên chồng ôm ấp con thơ.Tôi lại trở về gác nhỏ,Nhìn em như chẳng bao giờ.Nhưng thôi còn đâu buổi ấyTôi ngồi dằn bút lòng đau.Gác cũ trơ vơ gạch ngói,Kinh thành tang tóc lên màu.Phố nhỏ nằm trơ nắng rãiBóng nghiêng cây đổ đường dài.Lớp lớp nhà xiêu bụi trắng,Mùa thu tím sắc lòng ai?Em có về đây một buổiTôi chờ đã héo màu hoa.Năm tháng phai xanh tàn tạ,Hờ ơi, thuở ấy đâu mà ?...(Hà Nội, 1952)